Phạm Đình Chương: Trường Ca Hội Trùng Dương

. . . Về bố cục, trường ca Hội Trùng Dương gồm một đoạn mở đầu và ba phiên khúc. Mỗi phiên khúc là tiếng nói của một dòng sông tiêu biểu cho mỗi miền. Miền Bắc có sông Hồng đại diện, vào đến miền Trung có sông Hương lên tiếng, xuôi miền Nam có sông Cửu Long góp mặt. Tiếng nói của ba dòng sông đều được biểu tượng hóa bằng nỗi lòng của ba thiếu nữ. Tâm sự của mỗi dòng sông cũng là tâm sự của người dân địa phương về dân sinh, về nỗi khó khăn trong sự khuất phục với thiên nhiên, về sự can trường tranh đấu với nạn ngoại xâm. Continue reading Phạm Đình Chương: Trường Ca Hội Trùng Dương

Viễn Châu và bài vọng cổ ‘Chiếc Áo Thiên Thanh’

Năm 1959, Bộ Thông Tin cấp giấy phép cho hãng dĩa Việt Hải thu thanh phát hành bài vọng cổ “Chiếc Áo Thiên Thanh” của soạn giả Viễn Châu. Song song đó cuốn bài ca cũng được in ấn phổ biến cùng khắp, nên thời bấy giờ dân đờn ca tài tử có thêm một bài ca mới, đưa vào sinh hoạt mà ai nghe qua cũng ngậm ngùi, thương cảm. Continue reading Viễn Châu và bài vọng cổ ‘Chiếc Áo Thiên Thanh’

Bật mí về ca khúc “Lời thì thầm mùa xuân”

Mùa xuân, mùa cỏ cây đâm chồi, nảy lộc, mùa của những sự bắt đầu. Khi không gian tràn ngập sắc xuân cũng là lúc cảm xúc con người trở nên thổn thức, dễ rung dộng và đón nhận tình cảm hơn. Câu chuyện Thì thầm mùa xuân của nhạc sĩ Ngọc Châu cũng có điểm khởi đầu như thế! Continue reading Bật mí về ca khúc “Lời thì thầm mùa xuân”

Mối tình khắc khoải của Nguyễn Văn Tý sau ‘Dư âm’: Em để cung đàn đưa anh về đâu?

Đã hơn nửa thế kỷ kể từ ngày tình khúc Dư âm ra đời, ít ai biết ban đầu nó chỉ là một sáng tác “tính làm chơi bỏ túi” của anh bộ đội kháng chiến Nguyễn Văn Tý nhưng cuối cùng lọt ra ngoài rồi như gió bay đi “không còn cách nào chặn lại”. Continue reading Mối tình khắc khoải của Nguyễn Văn Tý sau ‘Dư âm’: Em để cung đàn đưa anh về đâu?

Tuổi đá buồn hay khúc buồn của loài người?

Tuổi đá buồn để lại trong tâm trí chúng ta nỗi vấn vương về cái nỗi buồn – nỗi sầu bàng bạc nhuốm đẫm khắp không gian nhưng không mang nét bi lụy mà ngược lại, thanh lọc tâm hồn trong làn mưa mát rượi, trong tiếng chuông giáo đường văng vẳng, trong tà áo trắng tinh khôi của người thiếu nữ… và đâu đó, nét mặt trầm ngâm của Trịnh hướng về miền giáo đường không tên trầm mặc nghiêng mình dưới những chiều mưa nhạt nhòa.  Continue reading Tuổi đá buồn hay khúc buồn của loài người?